Tôi và Quang vẫn là một cặp trong mắt mọi người. Nhưng tôi có cảm giác khoảng cách của chúng tôi ngày càng bị đẩy ra xa...
***
Tôi bắt đầu lò mò giải ô số Sudoku chỉ vì đọc được thông tin là điều đó sẽ giúp cải thiện được trí nhớ. Chẳng phải vì tôi lo xa cho tuổi già sau này của mình, mà tôi là một đứa sinh ra vốn đã mắc phải chứng bệnh hay quên.
Điều này đem đến quá nhiều những rắc rối cho tôi. Đồ vật tôi để một đằng, lại nhớ một nẻo. Và sau khi lục tung hết tất cả mới nhớ ra mình để ở đâu, thậm chí có khi tôi cũng chẳng thể nào nhớ nổi cho đến khi mẹ tìm thấy chúng. Đi chợ, mẹ dặn mua vài thứ đồ, vậy mà khi về gần tới nhà rồi, tôi mới nhớ, cũng bằng không. Lại bị mẹ mắng:
Highslide JS
[Prev] [Next] [Close] [Move]
- Con đãng trí đến mức mẹ không thể nào hiểu nổi!
Trên lớp, tôi cũng nổi tiếng không kém về cái tội hay quên này. Đỉnh điểm là cái vụ cô Thanh nhờ tôi nhắc dùm với lớp là tuần sau có buổi kiểm tra 15 phút. Kết quả là tôi đã để nó biến khỏi ra đầu mình một cách ngon lành cho đến lúc cô Thanh bảo cả lớp lấy giấy làm bài kiểm tra. Sau tiết học, tôi bị tụi bạn đứa thì mắng, đứa thì rủa, thê thảm chưa từng thấy.
Tôi quyết tâm cải thiện trí nhớ của mình bằng mọi cách. Trong thực đơn ăn uống của tôi luôn luôn có món bí đỏ và giờ lại có thêm trò giải ô số Sudoku. Càng giải tôi lại càng hứng thú với những ô số. Tôi còn phát hiện ra đây cũng là một cách để giải tỏa nỗi buồn vì những lúc tập trung vào ô số tôi lại như dẹp hết tất cả mọi thứ qua một bên và chỉ chú tâm đến chúng. Hầu hết thời gian rảnh rỗi của mình tôi đều chúi đầu vào các ô số. Ngay trên lớp học, giờ ra chơi cũng được tôi tận dụng nốt.
Highslide JS
[Prev] [Next] [Close] [Move]
- Tâm không tranh thủ ôn bài mà lại cắm cúi giải ô số vậy hả? Quang, lớp phó học tập đứng trước mặt nhắc nhở với vẻ mặt khó chịu.
Tôi ghét nhất là lúc mình đang tập trung vào việc gì đó mà lại bị phá đám.
- Để Tâm yên. Tôi ngước lên với vẻ mặt cau có rồi lại tiếp tục cúi xuống giải những ô số còn lại.
Quang cũng nheo mắt nhìn, rồi chép miệng:
- Những cái như thế này này Quang giải trong vòng năm phút là xong.
- Được thôi. Quang chứng minh lời mình nói đi nào. Tôi cố ý đưa cho Quang một ô số khác với mức độ cực khó.
Qua năm phút, Quang vẫn đang vật lộn với những con số. Nhìn trán cậu ta nhăn như ông già khiến tôi không thể nào không buồn cười được. Cho dù Quang thông minh thật, nhưng những người mới lần đầu giải ô số này thì khó có thể giải được với mức độ như vậy huống hồ chi là năm phút.
Quang thua và tôi được một trận hả hê vô cùng. Nhưng không ngờ Quang cay cú vì điều này và cậu ta bắt đầu thi thố với tôi trong vụ giải Sudoku. Tôi biết là Quang cũng bắt đầu thích thú với Sudoku rồi. Công nhận Quang thông minh thật, chỉ trong vòng một tuần mà tốc độ giải ô số bằng tôi tập luyện cả tháng. Giờ ra chơi 15 phút của buổi học nào chúng tôi cũng cùng nhau đọ sức. Cứ tưởng những ô số Sudoku khô khan, rối rắm chỉ khiến chúng tôi phải đau đầu thôi. Nhưng thật lạ là dường như có một thứ cảm xúc khác lạ len lỏi khi nhìn thấy Quang chăm chú giải ô số. Quang ngỏ lời, chúng tôi chính thức thành một cặp. Tôi vẫn đùa với Quang rằng chúng tôi là một cặp Sudoku thì đúng hơn.
Chứng bệnh hay quên của tôi chỉ được cải thiện đôi chút. Quang bảo bệnh này của tôi sẽ khó có thể nào hết được. Tôi cười bảo hay quên cũng có cái lợi, vì những chuyện buồn mình cũng dễ quên hơn người khác. Quang nheo mắt hỏi tôi:
- Thế có khi nào Tâm quên Quang không?
- Ai mà biết được. Quang biết tính Tâm rồi mà. Tôi cười lớn.
Tụi bạn tôi bảo là nhìn thấy Quang dạo này hay đèo một cô bé nào xinh lắm. Tôi hỏi Quang về cô bé. Quang bảo đó là cô bé hàng xóm mới chuyển đến. Vì chưa thông thuộc đường nên mẹ cô bé nhờ Quang chở đi học dùm thôi. Chuyện đó thì bình thường thôi. Quang nổi tiếng là tốt bụng mà. Đó cũng là một trong những ưu điểm kiến tôi thích Quang. Tụi bạn tôi đúng là đa nghi quá.
Chiều hôm qua, khi chứng kiến cảnh Quang chở cô bé, hai người cười nói rất vui vẻ thì trong tôi lại có một linh cảm không hay. Lòng tin của tôi đột nhiên bị lung lay. Cô bé xinh và trông rất đáng yêu. Tôi đâm ra tự ti. Qủa thật tôi chẳng có gì là nổi bật cả. Trước khi chấp nhận Quang tôi đã có cảm giác mình và Quang có sự chênh lệch nhau. Nhưng Quang bảo chẳng có gì là khập khễnh nếu như chúng tôi thật sự thích nhau. Lời nói đó của Quang đã làm cho tôi cảm thấy tự tin hơn rất nhiều. Vậy mà bây giờ lòng tôi lại dấy lên cảm giác lo sợ. Nhưng rồi lại trấn an chính mình, chẳng qua là một cô bé xinh xinh mới quen thôi thì làm sao thay đổi được tình cảm của Quang dành cho tôi trong suốt thời gian qua kia chứ. Quang chẳng đã bảo ở bên tôi rất vui vẻ và hạnh phúc sao. Khi đã yêu người ta phải tin tưởng nhau chứ. Tôi thấy mình thật xấu hổ khi nghi ngờ tình cảm của Quang.
Tôi hẹn Quang trưa đi học về ghé vào quán kem ruột của hai đứa. Quang bảo còn phải chở Châu về. Tôi đề nghị cả ba cùng đi. Tôi và Quang đến trường cô bé học. Vừa bước ra khỏi cổng, khuôn mặt đang tươi vui của cô bé chợt biến sắc hẳn khi thấy sự xuất hiện của tôi. Suốt đoạn đường cô bé dường như không nói tiếng nào. Khi nghe Quang giới thiệu tôi là người yêu, cô bé có vẻ gượng vui. Sau đó thì chỉ ậm ừ trả lời vài câu hỏi của tôi. Tất cả điều đó đều chứng tỏ là cô bé có thích Quang. Tuy nhiên tôi vẫn phân vân liệu sự phán đoán của mình có sai? Cô bé làm tôi nhớ lại chuyện hồi học cấp hai, tôi đã thích thầm một cậu bạn. Rồi khi biết tin cậu ấy có bạn gái, tôi đã rất buồn, xé hết cuốn nhật ký tòan những cảm xúc về cậu ấy và khóc suốt đêm.
Không biết có phải vì tư tưởng bất an hay không mà dạo này tôi có cảm giác Quang ít quan tâm tôi hơn trước. Khoảng thời gian chúng tôi dành cho nhau ngắn lại. Tôi tỏ ý hờn dỗi thì Quang bảo vì phải chuyển nhà liên tục nên kiến thức của cô bé bị hỏng khá nhiều. Cậu ấy phải kiêm luôn gia sư cho cô bé. Cậu ấy bảo sẽ bù cho tôi gấp đôi. Kể ra cô bé ấy cũng tội, ba mẹ ly hôn, lại phải thường xuyên chuyển trường vì công việc của mẹ. Chợt nhận ra mình nhỏ nhen quá. Không biết có phải khi yêu người ta sẽ trở nên ích kỷ hơn không nhỉ?
Cô bé hẹn gặp tôi ở quán trà sữa gần trường. Tôi khá bất ngờ vì điều đó. Đến nơi thì cô bé đã ngồi sẵn ở đó, vẻ mặt khá căng thẳng, . Sau khi gọi hai cốc trà sữa, cô bé ngồi đan hai tay vào nhau và ấp úng hỏi:
- Chị thật sự thích anh Quang chứ?
Tôi bật cười:
- Nếu không thích thì làm sao chị và Quang lại trở thành một cặp được chứ.
Cô bé bối rối khi thấy tôi cười, tự dưng nước mắt cô bé rơm rớm:
- Chị có thể nhường anh Quang lại cho em được không?
Lần này quả thật tôi không thể cười nổi. Tôi chưa từng bao giờ nghĩ mình sẽ rơi vào trường hợp này. Vì thế tôi không biết nói gì vào lúc này cả. Tôi và cô bé rơi vào trạng thái im lặng. Tôi kín đáo quan sát cô bé, đôi tay của em đang run run, trán rịn mồ hôi, đôi mắt buồn cố giữ lại những những giọt nước chực trào.
- Châu này, tình yêu không thể có chuyện nhường được. Nếu Quang không thích em thì cũng vô ích mà thôi. Tôi nhìn thẳng vào mắt cô bé.
- Em biết lời đề nghị này của em thật ngốc. Trước đây em sống sống khép kín và không được bạn bè yêu quý. Từ khi anh Quang xuất hiện em thấy cuộc sống của mình tốt hơn rất nhiều. Cô bé nói mà không dám nhìn tôi.
- Mọi chuyện hãy để Quang tự quyết định.
Tôi nói với cô bé xong rồi chạy đi như bay để không còn tiếp tục nhìn thấy em khóc. Cô bé đang là tình địch của tôi, nhưng không hiểu tại sao tôi lại chẳng thấy ghét em. Trong sâu thẳm lòng mình tôi phục em. Em thật sự rất can đảm khi nói với tôi điều đó. Vì tôi biết trong lòng em đang chịu sự tổn thương ghê gớm cho sự can đảm ấy.
- Quang này, còn nhớ Tâm đã từng nói với Quang rằng khi Quang thích người khác hãy nói với Tâm không?
- Ừ, đột nhiên sao Tâm lại hỏi vậy? Quang hỏi lại tôi
- Không có chuyện gì hết. Tâm chỉ hỏi thử Quang có nhớ không thôi mà. À, dạo này tình hình của cô bé Châu sao rồi?
- Cô bé có vẻ rất ổn. Chỉ có điều mấy hôm nay thấy có vẻ hơi buồn.
- Quang thích cô bé ấy không?
- Sao Tâm lại hỏi vậy?
- Thì Tâm muốn biết.
- Cô bé ấy là một người có tâm hồn, lúc thì như trẻ con nhưng có khi lại như bà già cụ. Nói chung là khá thú vị.
- Vậy là có thích đúng không?
- Uhm.. để coi…
Chính cái giây phút mà Quang lưỡng lự trước câu hỏi ấy thì tôi lại đề nghị hai đứa ra về. Tôi sợ câu trả lời của Quang là có. Tôi nhận ra là Quang cũng có thích cô bé. Nhưng còn thích như một người anh trai nói về một đứa em gái, hay là như đã từng thích tôi thì đó là một dấu chấm hỏi trong tôi.
Tôi và Quang vẫn là một cặp trong mắt mọi người. Nhưng tôi có cảm giác khoảng cách của chúng tôi ngày càng bị đẩy ra xa. Thỉnh thoảng tôi vẫn bắt gặp Quang và cô bé, họ rất vui vẻ với nhau. Tôi chẳng biết phải làm sao cả. Tôi quá yếu đuối chăng? Tôi chẳng dám đối diện với sự thật để có câu trả lời chính xác trong chuyện này. Tôi thật sự không muốn ai bị tổn thương. Lòng tôi ngổn ngang.
Giống như những ô số Sudoku, cần phải được lắp đầy những ô trống một cách chính xác nhất. Có lẽ tôi nên là người đầu tiên giải mã tình yêu cho mình. Thi xong Đại học, tôi xin ba mẹ về ngoại. Tôi đi mà Quang không hề biết. Trước khi đi, tôi gửi email cho Quang, một dòng ngắn ngủi: Tạm thời Tâm không muốn gặp Quang.
Về ngoại, không khí trong lành phần nào đã làm tan đi sự u ám trong tôi. Nhưng những suy nghĩ về Quang lại cứ luôn hiện lên trong đầu. Chiều nay bỗng dưng tôi nảy ra ý định sẽ dọn dẹp sạch sẽ và trồng một số cây trong khu vườn nhà ngoại. Khu vườn khá rộng khiến tôi thật sự mệt. Tay vẫn còn lấm lem đất, tôi đưa tay chùi từng dòng mồ hôi rót xuống liên hồi. Nghe tiếng bước chân xào xạc phía sau. Tôi quay lại, Quang đã đứng đó từ lúc nào.
- Tâm lau đi, mồ hôi nhễ nhại kìa.
Tôi cười gượng cầm lấy chiếc khăn.
- Tâm đi mà không nói gì cả. Quang nói với vẻ trách hờn.
- Tâm chỉ muốn chúng ta có thời gian để nhìn nhận lại mọi thứ. Tâm cảm thấy mình không còn thích Quang nữa. Chúng ta nên dừng lại. Tôi nói một mạch.
- Châu đã nói cho Quang nghe mọi chuyện rồi. Tâm không nhất thiết phải làm vậy đâu.
- Tâm không muốn làm tổn thương ai cả. Hãy để Tâm yên. Tôi gần như đang quát tháo Quang.
- Vậy tại sao Tâm lại làm tổn thương mình? Tâm nghĩ rằng tình yêu là thứ dễ dàng đánh đổi hay từ bỏ sao?
Tôi quay, cố che giấu đôi mắt ướt.
- Tâm này, hứa với Quang là đừng bao giờ ngốc như vậy nữa. Quang dịu dàng lau những giọt nước mắt đang chảy trên má tôi...